TRỘM MỘ (PHẦN 2)

 

trộm mộ

Hai anh em Nam và Nhân vừa kéo cửa vào trong nhà, chị Hậu - vợ anh Nam mới hỏi chuyện:
— Hai anh em mấy người đi đâu giờ mới về vậy?
Tiếp đó chị Hậu đưa mũi ngửi sát vào người chồng, xém nôn đến mấy lần:
— Sao trên người anh có mùi gì mà ghê quá vậy?
Nam nhìn Nhân mới lên tiếng chống chế:
— À… anh với thằng Nhân với anh Tú rủ nhau đi bắt rạm, rồi uống lai rai ai ngờ say quá nên ngủ luôn ngoài đó. Chắc anh lăn đụng đống phân bò gì đó nên mới hôi vậy. Anh đi tắm là thơm tho liền.
Không để cho vợ có cơ hội hỏi thêm câu nào, hai anh em Nam, Nhân nhanh chóng ra phía sau tắm gội. Nam múc lấy gáo nước xối từ trên đầu xuống, thấy vết thương nơi tay rát điên lên được, anh mới đưa tay ngang trước mặt mà nhìn. Nơi mu bàn tay anh có gì đó vừa lạ vừa quen thuộc, nhìn tới nhìn lui mới thấy đó chính là cái móng tay, một cái móng tay màu trắng ngà không được bằng phẳng. Anh Nam căng mắt rồi nắm lấy cái móng tay đó để rút ra. Chỉ nghĩ rút ra rất đơn giản, nhưng không, anh Nam vừa chạm vào cái móng tay kéo lên. Cái móng tay không rơi ra mà nó lại chạy ngược vào trong da thịt anh, dù anh có nhìn thế nào thì cái móng tay đó cũng mất dạng dưới lớp da thịt của anh. Mặt anh Nam tái mét đi, sao cái móng tay đó lại có thể chui ngược vào da thịt anh vậy? Rõ ràng cái x.á.c cô út Tịch được vải liệm bọc rất kỹ, kỹ đến nỗi ngón tay còn không lộ ra nữa. Vậy cái vải liệm đó rách từ khi nào chứ? Đầu óc anh Nam cứ mơ hồ, mơ hồ đến nỗi Nhân gọi mấy lần cũng không trả lời. Cho đến khi Nhân vỗ vào vai anh:
— Anh Nam sao vậy? Sao mặt ngó kỳ quá vậy?
Anh Nam kể, rồi đưa mu bàn tay lên cho Nhân xem:
— Lúc lấy cái hủ tay anh bị thương, cái móng tay của cái x.á.c cô út Tịch cắm vào đây…
— Anh gỡ nó đi rồi phải không? Lát đem đốt đi rồi đắp thuốc, trầy xướt xíu nó nhanh lành lắm đó…
— Không, nó chui vào trong da thịt anh rồi…
Nhân trố mắt ngạc nhiên nhìn anh Nam, sau đó cười hô hố rồi đập tay lên vai anh nhiều cái:
— Sợ quá hoá khùng rồi đó anh, thôi tắm lẹ đi vào chứ cảm bây giờ.
Nhân tắm xong đi vào trước, anh Nam cũng nghĩ chắc mình sợ quá tưởng tượng. Anh cũng lo tắm lẹ rồi đi vào.
Tắm gội sạch sẽ, cả 2 vào ăn 2 bát cơm nguội rồi lên giường nằm chợp mắt một lát dậy còn đi làm nữa. Nam ở cùng với mẹ già, vợ và đứa con nhỏ gần 2 tuổi của. Nhân thì chưa có vợ và ở cùng với anh trai ở trong 1 căn nhà lá cũ. Cha bọn họ mất rồi, mẹ thì bị tai biến nên chỉ nằm 1 chỗ thôi, mọi chuyện mưu sinh đều do anh em họ làm ra. Làm cật lực, làm tối mặt tối mũi nhưng không thấy dư 1 đồng nào. Cứ có tiền là lo trả nợ cho ông hội đồng Liêm, cái số nợ mà từ khi cha mẹ còn trẻ đã nợ. Bọn họ cũng không biết sẽ trả món nợ đó đến bao giờ nữa. Tuy nói là ngủ nhưng cả hai cứ trằn trọc lo lắng về số tài sản đó. Liệu có ai biết không? Liệu có bị mất không? Rồi chi tiêu sao cho hợp lý đây. Thà không có như mọi khi thì họ lên giường đã ngáy, giờ có chút tiền lại lo lắng trằn trọc mãi không ngủ được.
[…]
Ngôi mộ cô út Tịch bị đào trộm đã lan rộng đi khắp nơi, lính đi từng ngõ gõ từng nhà để tìm kiếm đồ bị mất. Không những vậy còn dán cáo thị khắp nơi để tìm kiếm, anh em Tú, Nam, Nhân cũng đã biết thông tin đó. 
Chiều chiều lại họ lại cùng nhau ra chòi canh vịt để bàn việc, nhưng không dám ngồi trong chòi canh mà đi vòng vòng lùa vịt ngoài ruộng tránh sự nghi ngờ. Tú nói: 
— Cái hủ gốm đó là cái gì mà ông hội đồng Liêm trao giải đến 50 thỏi vàng ghê vậy?
Nhân phỏng đoán:
— Có khi nào trong đó có gì cực kỳ quý giá không? Kiểu như có vật gì đó trấn phong thuỷ cho mộ kết, để nhà ông hội đồng Liêm giàu thêm nữa.
— Cũng có thể lắm, nếu không như vậy, tại sao họ không tìm những vật khác. Và thậm chí giá treo tìm người trộm mộ chỉ có 30 đồng. Hai cái giá quá sức bập bênh.
— Thôi cứ để thời gian nữa cho mọi chuyện lắng xuống rồi xem sao. Như đã tính tụi mình sẽ bỏ đi xứ khác mà sinh sống, nhưng hiện giờ thì chưa được.
Nam lo lắng:
— Có khi nào họ tìm ra chúng ta không? Đã 5 ngày rồi còn gì?
Tú trấn an:
— Cứ như mọi khi thì không sao đâu?
— Hay chúng ta đập cái hủ đó ra xem sao, dù sao cái vật bên trong sẽ nhỏ hơn, cũng dễ dàng che giấu hơn.
Tú và Nhân nghe cũng hợp lý nên gật gù đồng ý. Tú lên tiếng:
— Vài hôm nữa đã, giờ lính còn đi tuần gắt lắm.
— Lẹ, lẹ chứ lại sắp đến hạn nộp lúa, trả nợ nữa rồi đó.
Bàn xong việc, bọn họ chia nhau ra rồi ai về việc nấy.
[…]
Mấy hôm rồi, dù đã đắp thuốc, uống thuốc nữa nhưng vết thương nhỏ trên tay của Nam vẫn không lành. Ngược lại càng ngày càng nặng hơn, chị Hậu nhìn thấy vết thương cũng lo lắng:
— Hay anh đổi chỗ thầy thuốc khác coi sao, chứ em nhìn nó không ổn chút nào hết. Chỗ ông thầy Ba đó mà chữa cái gì.
— Quan trọng là nó rẻ mà em.
— Rẻ nhưng nhìn tay anh đi, em thấy nó bị mưng mủ rồi đó.
Bốn con mắt đang chăm chăm nhìn vào vết thương sưng to, mưng mủ và chuyển sang màu xám đen nữa. Tự dưng Nam cầm lấy cổ tay hét lên đau đớn:
— Aaaaa…đau quá… đau quá…
Chị Hậu thấy chồng đau có xíu mà toát hết mồ hôi ra, chị hoang mang dữ lắm:
— Anh Nam… anh bị sao vậy? Anh Nam… sao lại đau như vậy?
Anh Nam vừa đau vừa thở dốc, chị Hậu cảm nhận được anh đau lắm, đau đến thở cũng khó nữa. Chị không biết làm gì nữa, Nhân cũng đã ra ngoài chị không biết phải gọi ai cầu cứu đây.
Anh Nam hét xong, lại đưa tay lên ngang trước mặt mà nhìn, vết thương của anh vẫn như vậy không có gì khác. Chỉ là cách vết thương 1 đoạn, cái móng tay từ trong da thịt anh vừa đâm lên, không khác gì 1 cái hạt vừa nảy mầm. M.á.u từ vết thương chảy ra, nhỏ cả xuống đất. Không riêng gì anh Nam, chị Hậu cũng kinh hãi không kém, chị lắp bắp:
— Cái… cái gì vậy anh? Cái gì mà nhìn như… như cái…móng tay vậy?
Nam hiện tại rất hoảng loạn, nhưng gì tương lai trước mắt nên anh tìm cách chống chế:
— Vỏ cây… nó là cái vỏ cây. Anh chặt cái cây gần miếu hoang, không cẩn thật nên bị mảnh gỗ cắm vào.
— Anh đó, hết chỗ chặt hả?
— Tại nó to, bán sẽ nhiều tiền.
— Đưa tay đây em lấy ra cho…
Nam cứ nghĩ lần trước cái móng tay chui vào, bây giờ nó chui lên thế này thì nhất định là nó sẽ chui ra. Anh mới đưa tay ra cho vợ lấy, không ngờ chị Hậu vừa nắm vào kéo nhẹ, thì cái móng tay như có sức sống mãnh liệt lại chui tọt vào da thịt anh Nam.
Chị Hậu nhìn thấy điều kỳ lạ, trố mắt nhìn anh Nam mà lắp bắp:
— Nó… nó… sao nó lại chui vào trong đó được… nó….
— Anh không biết….
— Nhất định anh đốn cái cây có ma quỷ ngự lâu năm rồi. Để mai em đưa anh đi tìm ông thầy Năm Điền mới được.
— Ừ.
— Thôi ngủ đi anh, mai còn đi làm nữa, năm nay hạn quá năng suất không có mấy. Vài hôm nữa trả lúa xong thì lại vay.
Nói rồi chị Hậu mới đi vào trong phòng trước, anh Nam chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của vợ mà thôi.
Tác giả: NTTM

إرسال تعليق

أحدث أقدم