TRỘM MỘ (PHẦN 3)

 

trộm mộ

Ngày hôm sau, vợ chồng  Nam mới đi đến nhà ông thầy Năm Điền xem bói. Nhà ổng cũng như nhà họ, cũng nghèo xơ x.á.c mướp, từ cổng bước vào bên trong sân có 1 cái khóm thờ. Phía bên trong khóm không thấy thờ cúng ai, chỉ thấy 1 lá bùa được dán bên trong mà thôi. Trừ lá bùa ra cũng có bát hương nữa, đơn sơ hết sức. Nam còn không dám bước vào bên trong chứ nói gì chị Hậu, chị đứng bên ngoài gọi lớn:
— Ông Năm Điền… ông thầy Năm Điền ơi… có nhà không ông…
Chị Hậu gọi vài lần như vậy mới thấy có 1 cụ ông đi từ trong túp lều tranh đi ra, dáng người thấp thấp, ốm ốm và đen như than, râu ria thì dài được buộc lại gọn gàng. Ông thầy Năm Điền lên tiếng:
— Ai gọi tao đó bây?
Chị Hậu lễ phép thưa:
— Dạ thưa thầy, con từ xóm trên xuống đây tìm thầy. Mong thầy giúp cho chồng con với.
— Nó bị sao mà giúp?
— Ảnh chặt nhầm cái cây có ma quỷ ngự nên bị ám.
Ông thầy Năm Điền mới đi lại gần chỗ anh Nam kiểm tra, nhìn tới nhìn lui 1 lượt mới gọi Nam đi theo:
— Đi theo tao, còn nữ kia đứng đó…
 Nam có chút hoang mang nhìn sang vợ, chị Hậu giục:
— KHông sao đâu anh… đi đi…
Nam vào bên trong mới đưa mắt chiêm ngưỡng nơi ông thầy này ở. Căn nhà đúng là nhỏ chỉ đủ 1 người ở thật, bốn góc tường là 4 hình nộm bằng rơm có mang quần áo. Giữa nhà là 1 cái bàn, trên cái bàn có bát hương, đèn dầu, mấy đồng tiền âm dương và 1 cái gì đó được đậy lại bằng mảnh vải đỏ. Bên cạnh có 1 đống đồ cũ kỹ rải đầy xuống đất, chắc là chỗ ngủ của ông ấy. Cái đống đó chắc lâu ngay không giặt nên cái mùi cũng khá nồng. Giữ lịch sự, Nam cũng không mở miệng chê bai, cũng không lấy tay che mũi. Ông thầy Năm Điền mới nói với anh:
— Tôi thấy cái việc cậu đã làm trước đó không được ổn đâu. Hiện tại tôi chưa thấy có vong nào bám theo cậu đâu, nhưng nếu cậu không sửa chữa sai lầm thì cậu sẽ c.h.ế.t đó. Bởi không có ma quỷ nhưng người cậu đầy âm khí bao phủ.
Anh lên tiếng:
— Dạ, còn gì nữa không ông?
— Hết rồi.
— Chào ông con về.
Anh nghe những lời đó xong thì đi ra ngoài, chị Hậu nhanh chóng hỏi nhỏ:
— Ổng nói cái gì vậy anh?
— Đi đường rồi nói.
Sau đó chị Hậu mới mang những món đồ mình đem theo đưa cho ông thầy Năm Điền:
— Dạ con gởi ông mấy trái bắp, với mấy củ khoai.
— Ờ, tao cảm ơn bây.
— Chào ông vợ chồng con về.
— Ờ, con này ngó chứ sau này sống sung sướng đó.
Hai vợ chồng anh rời đi, anh mới hỏi:
— Ông này bị khùng hả?
— Ủa? Sao anh biết? Khùng nhưng giỏi lắm đó…
— Vào nhà ổng là biết liền, với ổng nói chuyện cũng khùng khùng. Lần sau đừng tìm ổng nữa…
— Anh nói sao chứ mấy cái người vậy có ai bình thường đâu. Mà ổng nói gì anh vậy?
— Nói linh tinh thôi, thôi về.
— Dạ.
Hai vợ chồng cùng nhau đi về, Nam chắc mẩm ông thầy đó nói sai rồi. Rõ ràng đang có ma quỷ ám anh, chứ nếu không 1 cái móng tay sao cứ chui ra chui vào rồi làm tổ tùm lum trên da thịt anh như vậy chứ. Nhưng có 1 điều anh không hiểu, tại sao thời gian lâu vậy rồi mà không có ai trong 3 người lại không thấy 1 con ma nào. Cũng như không ai thấy 1 cái hiện tượng kỳ quái nào xảy ra.
[…]
Đã hơn 3 tháng trôi qua rồi, việc tìm cái hủ sứ cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Nam mới tụ họp anh Tú và Nhân lại để nói chuyện, bọn họ cùng ngồi nhậu ở nhà của Nam. Lúc này chị Hậu không có ở nhà, anh mới lên tiếng:
— Hai người nhìn tôi đây.
Nam mới cởi phăng cái áo nâu cũ đang mặc, để lộ 1 cơ thể ốm yếu xương xẩu. Nhưng lớp da bọc xương mỏng anh ấy, lỏm chỏm những cái tổ to sưng vù mưng mủ như tổ mối. Nhân nhìn thấy cũng giật mình:
— Sao… sao nó sưng lên ghê vậy anh Nam?
Nam lên tiếng:
— Cả chân, vùng dưới cũng bị nữa. Dạo này lại thấy đau đau nơi vùng bụng. Có khi nào… có khi nào…tôi sống không lâu nữa không?
Tú lên tiếng:
— Vấn đề mày thấy trong người sao rồi?
— Ngoài những cái đó ra vẫn thấy bình thường.
— Mày cùng con Hậu đến nơi khác tìm thầy giỏi hơn mà chữa đi.
— Tiền đâu? Giờ chúng ta sử dụng đến cái đó được chưa?
— Tao nghĩ được rồi đó. 
— Vậy tối nay hẹn gặp chỗ cũ. 
— Mà cũng tại mày nữa, không lấy cái hủ đó thì đâu có bị như vậy?
— Anh nói vậy mà nghe được à, mấy người có gì thì tôi cũng phải có gì chứ. Căn bản tôi cũng có biết cái hủ đó có gì đâu, tôi mà biết tôi cũng đã không đụng vào.
Nhân can ngăn:
— Thôi đừng cãi nhau nữa, đến lúc nào rồi còn vậy, phải hoà thuận như trước chứ. Nào uống đi, tối nay giải quyết vấn đề là xong.
Nói rồi cả ba lại cùng nhau uống rượu, mồi chỉ có vài con ốc luộc, con chuột đồng nướng rơm mà thôi.
Như đã hẹn, tối bọn họ xách giỏ rơm, xách dụng cụ ra ruộng mà bắt ếch bắt lươn. Kiếm cái ăn, còn dư lên thì mang ra chợ bán đổi lấy tiền. Khi quan sát không thấy ai nữa, bọn họ cùng nhau mò tay xuống dưới đống bùn lấy những thứ cần dùng lên. Cái đầu tiên chính là cái hủ bị bịt kín, nói đúng hơn là bị đúc lại thành 1 khối liên kết. Tú múc nước xối sơ qua rửa cho sạch vết bùn bên ngoài, rồi cầm cục đá lên áp sát:
— Tao đập đây…
Cả 3 ánh mắt cùng hướng vào cái bình đó, cảm giác lo lắng, hồi hộp mong chờ bao trùm lấy họ. Đến mức độ chớp mắt cũng không dám chớp mắt.
Bộp…
Cái hủ đã bị đập vỡ, nhưng đi kèm là 1 tiếng hét lớn phát ra từ cái hủ đó. Và 1 cái gì đó bay ra khiến cả 3 người đang ngồi bị đẩy ngã nhào, Nhân tối mặt tối mũi hỏi bâng quơ:
— Trời ơi, gió đâu mà to dữ vậy không biết nữa.
Hai người còn lại nghe Nhân nói vậy cũng ráng tin đó là gió. Trong cái hủ có 1 cái viên gì đó đen đen xám xám vo cục lại như viên thuốc tể. Mà hình thù cũng tạm bợ không được vo nén cẩn thận, Tú hiếu kỳ:
— Cái cục thuốc tể này người ta mang đi đúc chi vậy trời?
Nhân lên tiếng:
— Có khi nào nó là cục đất phong thuỷ không? Xưa em cũng nghe nói, mấy nhà giàu phải đi đến chùa cao xin cục đất để dưới cột nhà cho thịnh vượng.
Tú nhìn rồi cười:
— Mẹ bà… giờ tao ném cục đất này đi cho ông hội đồng hết thịnh với vượn luôn. Cho bỏ cái thói hà hiếp dân đen.
Nhân đồng tính:
— Ném đi anh, để trả thù cho cái mặt của em nè. Bữa bị lính nhà ổng đánh sưng húp con mắt giờ mới thấy mờ mờ.
Nam không có ý kiến trong việc này nên Tú ném thẳng ra ao. Cái hủ thì đập nhỏ rồi đem đi chôn mỗi nơi 1 ít cho khỏi ai tìm ra. Sau đó họ mới lấy cái 2 cái hủ tiếp theo lên rồi chia đều cho nhau. Lần đầu tiên trong đời họ thấy số tài sản lớn đến vậy, đừng nói họ, họ tin đời ông bà của họ cũng chưa chắc thấy nữa. Chia xong, Tú mới nói:
— Tao chia đều hết rồi đó, thằng Nam coi đi nơi khác chữa bệnh đi. Phần đứa nào đứa đó sử dụng, nên nhớ chúng ta cùng chung 1 chiếc thuyền, thằng nào bị bắt thằng đó tự chịu.
— Nhất trí.
Ai cũng ôm lấy tài sản của mình rồi lận xuống đáy của cái xô đựng lươn, đựng cá, đổ thêm nhiều bùn lên sau đó mới rời đi. Khỏi phải nói trong lòng ai cũng khấp khởi vui sướng, cứ nghĩ đến tương lai tươi sáng phía trước ai ai cũng mừng thầm.
Tác giả: NTTM

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn