KHÔNG THỂ THA THỨ (PHẦN 2)

 

không thể tha thứ doctruyenma

 Chuyện của 1 tháng trước đó…

Tiếng hét thất thanh vào buổi sáng ở thư viện khiến những người có mặt trong trường hoang mang rồi chạy về phía phát ra âm thanh. Nhất là chú bảo vệ, trong trường có chuyện gì là chú ấy chạy nhanh nhất, dù là đang ăn hay đang đi ẻ. Khi đến nơi, thấy cuối lớp có 1 bạn học sinh đang nằm co ro ở đó, đầu tóc bù xù, thân thể mặt mũi đều có vết bầm tím. Chú bảo vệ lập tức đưa bạn đó xuống phòng y tế, chỉ là không hiểu sao hôm qua đã kiểm tra trước rồi mới đóng cửa mà sao nay lại có người xuất hiện. Bạn đó tinh thần hoảng loạn, cứ thấy người là co rúm lại gào ầm lên:

— Tha cho tôi…tránh ra…tránh ra đi…

Rồi những tin đồn từ thư viện được lan truyền ra, trong thư viện trường này…có ma.

Đến trưa tan học, Thu lên chiếc xe cup nhỏ rồi chạy về, tâm trạng của nó sáng giờ tệ lắm, tinh thần cũng còn chưa ổn định nữa. Bởi người phát hiện có bạn trong thư viện chính là nó, không hiểu sao tụi nào ác ghê, nhốt bạn đó trong thư viện khiến tinh thần sợ hãi đến hoảng loạn. Cái nạn b.ạ.o l.ự.c học đường đúng là không có trường nào không có, chỉ là được mang ra ánh sáng hay giấu nhẹm đi mà thôi.

Dựng xe vào trong hiên, Thu mới lững thững bước vào trong nhà. Cô Thanh - mẹ Thu thấy con đi học về thì mừng hơn bắt được vàng, nắm tay con gái kéo tuột vào trong:

— Nhanh… vào đây với tao…

— Có chuyện gì vậy mẹ?

Cô Thanh cầm lên chiếc áo dài trắng mới may lên mà nói:

-- Mày mang xem có thích không?

Vừa nói, cô Thanh vừa ướm thử cái áo đó lên người của Thu. Miệng hớn hở khen:

-- Tao tinh mắt thật, vừa vặn ghê.

Thu nhíu mày khó chịu:

-- Con đã thử đâu mà mẹ biết vừa?

-- Thế mày vào kia thử hộ tao phát.

-- Thôi, không thích. Đằng nào cũng chỉ mang mỗi đầu tuần, mẹ may làm gì?

-- Ơ hay, tao may cho mày thì mày mặc đi. Cũng hơn 20 tuổi đầu rồi, tềnh toàng mãi sao được. Phải chăm chút lên tí thì trai mới để ý.

Thu ngán ngẩm thở dài, lơ mẹ cô luôn. Sau đó mới lại lấy nồi cơm rồi vo gạo. Cô Thanh bị lơ đẹp nên cáu:

-- Cái con này, mẹ nói sao mày thái độ thế kia. Tao vả cho rụng răng bây giờ.

Thu mới khó chịu liếc mẹ một cái rồi mới tiếp tục nấu cơm. Biết hôm nay có chú Toàn đến ăn cơm cùng nên nó khó chịu ra mặt. 

Lát sau chú Toàn đến thật, lại mang cho mẹ con Thu bao nhiêu quà bánh. Cô Thanh cũng dọn cơm lên và gọi ý ới:

— Thu ơi, xuống ăn cơm đi con.

— Con không đói.

— Ơ, cái con bé này, có tin tao xách cơm lên dâng tận mồm mày không?

Chú Toàn cản:

— Kệ con bé đi em, con nó lớn rồi mà.

— Ớ hay, sao mà kệ được, anh cứ kệ rồi sau này tính sao? Dù sao cũng phải cho nó biết mọi chuyện mà.

— Cứ từ từ, tuổi này bốc đồng dễ sốc nổi lắm. Y con bé của anh ở nhà vậy đó. Thôi ra ăn cơm đi.

— Biết rồi.

Trước khi ăn cơm, cô Thanh còn mang ra cho chú Toàn chén nén chưng đường phèn:

— Anh uống đi, ho mà uống nhanh khỏi lắm, đừng lạm dụng thuốc tây quá. Với cả anh bị amidan uống đá ít thôi.

— Anh đi tiếp khách nên cũng không tránh được.

— Uống xong, cả hai cùng ăn cơm trò chuyện như đôi vợ chồng hạnh phúc. 

Cơm nước xong, chú Toàn về, chú Toàn đi rồi, cô Thanh mới lên phòng Thu:

— Lão đi rồi, mày xuống ăn cơm được rồi đó con ạ.

Thu mở cửa phòng, liếc mẹ cô 1 cái, mà nói:

— Mẹ đó, đừng cặp với chú Toàn nữa. Người ta có gia đình, qua lại làm gì?

Thu đi trước, cô Thanh tiếp bước đi sau:

— Ơ thế mày không muốn mẹ hạnh phúc à?

— Hạnh phúc với người độc thân thì tốt, còn người có gia đình thì không nên đâu.

Xuống bếp xới cơm, gắp mấy miếng gà chiên mắm vào bát sau đó ăn 1 miếng. Thu càu nhàu:

— Mẹ… cho ít mì chính thôi, ăn ớn cả cổ.

— Cái nết ăn giống hệt thằng bố mày.

— Có giống cũng không có người để mà so.

Cô Thanh mới lại cái ghế đối diện ngắm con gái ăn cơm. Mới đó mà con gái cô đã lớn và xinh đẹp thế này rồi. Cô nhớ lại khoảng thời gian của nhiều năm trước đó.

Cô Thanh là con nhà nông, ít chữ, nhà lại nghèo nên nghỉ học sớm. Bỏ quê lên phố để tìm kiếm việc làm, không mong đổi đời chỉ mong giúp được bố mẹ, và cho lũ em ăn học. Năm đó, quê cô lại lụt lội, nước dâng cao, ngồi trên nóc nhà chỉ thấy mênh mông là nước. Thậm chí nhiều nhà còn trôi mất cả nóc, bao nhiêu thứ dành dụm chỉ cần lụt một phát là trôi cả ra sông. Không riêng gì của cải, đến cả người cũng bị lũ cuốn trôi. Qua mỗi mùa lũ, người thân còn đầy đủ cũng là 1 cái phúc rồi. Nghèo thì nghèo vậy đó, chứ không mấy ai dám bỏ quê đi cả. Lỡ bỏ quê đi thì mồ mã ông bà ai lo, nhiều khi đó chỉ là cái lý do thôi. Thật ra không mấy ai can đảm, rời bỏ quê hương cả, họ sợ đến nơi mới họ sẽ không sống được. Ở đây đói lắm thì hái mớ rau, ra ruộng bắt mớ ốc cũng được bữa no.

Cô Thanh nhớ như in, hôm đấy cô đang tăng ca ở xí nghiệp. Điện thoại bố mẹ cô ở quê điện ra, cô cũng không hiểu tầm 2h sáng này lại có chuyện gì. Cô lấy điện thoại rồi len lén chạy vào nhà vệ sinh mà nghe:

-- Con nghe đây mẹ.

Đầu dây bên kia là tiếng khóc nức nở của mẹ cô:

-- Mất hết rồi con ơi… nó trôi cả rồi..

Thanh chỉ len lén thở dài:

-- Thôi của đi thay người mẹ ạ…

-- Thay gì mà thay, mấy con lợn biết bao nhiêu tiền. Rồi đám lợn con làm lời nữa…

Nghe tiếng khóc của mẹ mà Thanh thương đến nao lòng. Cô an ủi:

-- Thôi mẹ đừng khóc nữa, để con cố tăng ca thêm rồi trả nợ.

-- Mong được như thế con ạ.

Tắt máy, Thanh đứng c.h.ế.t lặng ở đó. Mỗi ngày cô đều tăng 2 ca, ngủ nghỉ cũng chỉ tầm được 5 tiếng một ngày. Nhiều lúc muốn ra sông c.h.ế.t quách cho rồi, bởi làm bao nhiêu, cày bao nhiêu cũng không đủ trả nợ. Cô cũng vất vả và mệt mỏi lắm chứ, nhưng mấy ai hiểu. Bởi cô có dám ca thán với gia đình câu nào đâu, mọi thứ ăn uống sinh hoạt gì cũng phải hết sức tiết kiệm.

Rồi tiền phòng lại đến, cô cùng với chị bạn cùng công ty ở chung mới móc hết ra mà trả tiền. Thấy mình không đủ nên mới mở miệng mượn:

-- Chị Lan, cho em mượn 200k đi. Ít bữa lãnh lương em trả.

Lan lấy tiền đưa ngay, bởi Lan không nặng gia đình như cô. Đưa xong Lan mới hỏi:

-- Làm cái đéo gì mà cực như chó, đến tháng cũng đéo đủ trả tiền phòng.

Thanh chỉ nhếch miệng cười buồn bã. Lan mới xấn tới rủ:

-- Hay đi làm gái với tao, ngày mà được 2 3 cuốc thì cũng được cả 500k chứ ít.

Nghe tiền Thanh cũng thích lắm, nhưng dính vào cái nghề đó… nó...nó nhơ nhớp lắm. Lan thì làm xí nghiệp 1 buổi, một buổi đi làm gái, nên thu nhập của Lan khá ổn. Lan lại nói tiếp:

-- Một lần bán t.r.i.n.h cũng hơn cả chục củ chứ ít, đằng nào cũng mất thì mất cho nó có tiền. 

-- Em sợ bố mẹ em buồn.

-- Mày ở đây sao ông bà ấy biết được. Chứ mày cày cực quá mà tháng nào cũng thiếu.

Thanh lơ qua lời nói của Lan, sau đó mới đi ra sau giặt đồ.

Nhưng rồi hoàn cảnh đẩy đưa, nó khiến Thanh phải liều. Lần đó bán trinh cho một ông vừa già vừa béo, lại thêm cái hôi nách. Cô cố gắng cắn răng cho hắn dày vò thân xác mấy tiếng. Có đau cũng không dám khóc, cuối cùng cô có được hẳn 15 triệu sau khi đã trừ hao. Chừng đó tiền cô cũng đủ gởi về cho bố mẹ trả bớt nợ. Cái nhục nhã mà hái ra tiền sau nhiều lần cũng quen, với cái nghề đó cô cũng lo được cho gia đình. Nhưng cái cô tạo nghiệp nhất chính là  p.h.á t.h.a.i sau thời gian làm gái, đếm trên đầu ngón tay thì cô đã phá đi 3 đứa trẻ vô tội. Những đứa con mà không biết được bố của nó là ai.

Lần đó, lại thấy mình trễ nên Thanh mới mua que và vào nhà vệ sinh thử. Trong lúc chờ đợi, cô mới run run lấy điếu thuốc ra hút, những hơi khói bay lên mờ ảo như cái tương lai của cô vậy. Sau 5 phút lấy que lên kiểm tra, cô khẽ nhíu mày khi thấy 2 vạch đỏ chót trên đó. Cô thở dài rồi buông lời:

-- Mẹ nó… đến làm cái đéo gì không biết.

Vứt thẳng cái que thử thử vào thùng rác, Thanh mới mở cửa đi vào trong. Lan nằm trên nệm mới hỏi:

-- Sao rồi?

-- Lại dính chị ạ.

Lan ngồi bật dậy như lò xo:

-- Dính? Làm cái đéo gì dính hoài thế?

-- Em biết được em làm chó. Nhớ lần đấy em có uống thuốc rồi mà.

Lan nhìn Thanh cười nhàn nhạt:

-- Phải mà vô sinh như tao thì mới hợp nghề.

Câu nói ấy nghe thì có vẻ mỉa mai, nhưng thật ra là đắng ngắt. Lan vì bị vô sinh nên bị chồng hất hủi, nhà chồng cũng nhanh chóng đá cô ra khỏi nhà. Về lại nhà mẹ đẻ cũng không nhận, tự nhiên sau khi lấy chồng Lan mất tất cả. Đến nhà cũng không được về nữa, vì bố mẹ sợ hàng xóm dị nghị , khó sống. Lan nhìn Thanh vô thức hỏi:

-- Giờ mày tính sao?

-- Sao trăng gì nữa, như cũ.

-- Tao đi với mày.

-- Vâng.

Chuyện bỏ đi một sinh linh vô tội, giờ này cũng không còn quá nhỏ cũng không còn quá to với bọn họ nữa rồi. Cơm áo gạo tiền là thứ đè nặng lên vai họ, khiến họ mãi không ngóc đầu dậy được.

[…]

Mỗi lần đến đây, cảm giác của Thanh vẫn nguyên vẹn. Cái cảm giác lạnh buốt từ sóng lưng đến tận óc. Không phải vì mùi tường ẩm ướt hôi mốc, không phải vì mùi máu lâu ngày bám dưới sàn tanh hôi. Cái kiểu như ở đây giày đặc oán khí khó tan, cứ hễ đến đây là da gà Thanh nổi lên cuồn cuộn. 

Như những người khác, Thanh cũng ngồi phía trước đợi. Đây là một cơ sở nạo p.h.á t.h.a.i chui, nhiều lúc nghe tiếng hét bên trong cũng khiến nhiều người thoáng giật mình. Lan mới ghé tai Thanh hỏi nhỏ:

-- Sợ không?

-- Quen rồi, sợ gì.

Lan cười nhàn nhạt, rồi nhìn vào khoảng không vô định nói vu vơ:

-- “Kẻ ăn không hết, người lần không ra”.

Qua câu nói của Lan, Thanh liền hiểu ngay cô muốn gì. Ước mơ có một đứa con, dù ngoài dã thú, dù là gái hay trai, dù không biết bố nó là ai. Chỉ cần có 1 đứa con, Lan sẽ bỏ cái nghề khốn nạn này, cày cực một chút để nuôi con, cô cũng chấp nhận. Rồi trong căn phòng đó có người bước ra gọi tên:

-- Hồng Thanh.

Thanh vội vã đứng dậy, nói nhỏ với Lan:

-- Đợi em chút.

-- Ừ.

Thanh vội vã vào trong, lại góc cuối phòng thay cái váy rồi leo lên bàn nằm. Bác sĩ ở đó mới rọi đèn rồi kiểm tra cho cô. Lúc sau mới lên tiếng:

-- Thành tử cung mỏng lắm rồi, phá đứa này đi là sau không sinh được nữa đâu nhá. Nghĩ kỹ đi.

Bỗng nhiên Thanh lưỡng lự một chút, cái điều mà Lan hằng ao ước không có. Cô lại chỉ còn một cơ hội duy nhất này thôi, đôi mắt mơ hồ nhìn lên cái quạt trần vài giây. Những khó khăn bộn bề lại ập tới, lo cho gia đình đã là gánh nặng, giờ thêm con nữa lại càng nặng hơn. Cuối cùng cô quyết định đi xuống. Khi ra ngoài, Lan nhanh chóng lại đỡ bạn, quan tâm:

-- Ngồi xuống đây này, sao nay nhanh dữ vậy?

-- Em không bỏ nữa.

-- Sao thế?

-- Em...em sẽ giữ lại đứa con này. Đứa con là duy nhất của cuộc đời em.

Bỗng Lan nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ lên tay Thanh:

-- Tao nhất trí với mày vụ này. Về thôi nào.

Cả hai bọn họ dắt nhau đi về, 21 tuổi - cái tuổi đương xuân thì đẹp nhất đời con gái thì Thanh đã làm mẹ. 

Cuộc sống sau này của Thanh quả thật rất vất vả, nhiều lần cô phải lơ qua cái gánh nặng cuộc đời để lo lắng cho đứa con đang hình thành. Lúc cô sinh con cũng chỉ có Lan ở bên cạnh, Lan phụ cô rất nhiều và yêu thương đứa trẻ. Dường như có tiền là Lan lại mua cho con của Thanh những thứ con nít cần. Nhiều lần thấy Lan ẵm con mình rồi gọi con xưng mẹ, Thanh chỉ khẽ mỉm cười.

Nhưng cuộc đời sao quá đổi khốn nạn, nó vốn dĩ đã không bằng phẳng thì lại càng chông gai. Muốn bước đi, đôi chân nhất định phải bị thương và tứa máu. Năm đó bé Thu con cô cũng đã 5 tuổi, cô nghe bên phía dắt gái gọi mà chân tay cô run run. Mang bé Thu qua hàng xóm gởi, rồi chạy ra phía đầu hẻm bắt xe ôm chạy đi. Đi đến nơi, Lan chỉ còn lại một cái xác khô, co quắp. Nghe nói lại Lan đi vợ người ta đánh ghen, rồi tẩm xăng mà thiêu sống. Thấy bạn thân mình như thế cô cũng chỉ biết gào khóc đến khan cả cổ họng. Không từ ngữ nào có thể lột tả hết nổi đau của cô, đối với cô thì Lan không khác gì người thân ruột thịt của mình.

Nguồn: NTTM

إرسال تعليق

أحدث أقدم