CẦU CƠ ĐẤT QUỶ (PHẦN 4)


 

Sau 1 lúc phá cửa, người ta cũng mở được cửa nhà ra. Cái cửa cũng bằng gỗ cũ thôi mà khó khăn dữ. Khi cánh cửa mở ra, mọi người ở đó ngay lập tức đưa tay áo lên che mũi. Có người hàng xóm lên tiếng:

— Má cái thằng… ăn ở dơ hầy. Nhà chuột c.h.ế.t vậy mà nó ở trong đó cho được.

Anh Hậu tay che mũi, chân bước vào trong, ánh sáng từ bên ngoài đã hắt vào tới căn nhà xập xệ này. Anh nhanh chóng lại nhặt cái di ảnh nằm dưới đất lên, cẩn thận phủi rồi để lên lại bàn thờ. Hàng xóm nhìn qua ngó lại không thấy Tài đâu, họ thắc mắc:

— Ủa thằng Tài đâu, sao ngó nhà cửa bộn bề vậy nè. Hay… hay có ăn trộm?

Hàng xóm khác chen ngang:

— Ăn trộm nó chui vào chỗ nào cha.

— Ờ ha… chứ thằng Tài nó đi đâu được.

Nghi có chuyện không lành, bọn họ nhìn nhau rồi kéo nhau tới căn phòng nhỏ sau bàn thờ. Cái mùi từ đó xộc ra nặng kinh khủng, họ còn nghe thấy tiếng ruồi nhặng vo ve. Có người nhanh trí chạy ra châm lửa ngọn đèn dầu đã tắt đem vào soi cho sáng. Ai ai nhìn thấy đều giật mình, người cầm đèn cũng mạnh vía chứ không thả cái đèn dầu rớt từ đời nào rồi. Người khác thốt lên:

— Trời ơi… thằng Tài nó c.h.ế.t từ khi nào vậy nè?

Anh Hậu đi qua bên đó xem, Tài c.h.ế.t rồi, đôi mắt mở to thô lố, cái lưỡi lè dài ra, ruồi nhặng bu kín cả mặt mũi. Hai bên mắt, miệng, tai có dòng chảy ra có màu đỏ thẫm đã khô cứng. Da dẻ tím xanh, phù nề, những bọng nước phân huỷ bong tróc ra, thứ nước màu vàng chảy xuống chiếu hoen ố. Dòi bọ thi nhau đẻ trứng trắng ỏn lên các nơi bị phân huỷ đó. Có người chịu không được đã chạy ra ngoài nôn ói.

Việc Tài c.h.ế.t, được mọi người báo lên công an để họ xuống điều tra nguyên nhân cái c.h.ế.t. Sau 1 hồi kiểm tra thì kết quả là do bị đột quỵ mà c.h.ế.t, chứ không phải bị ai đó bóp cổ c.h.ế.t như đồn đoán.

Anh Hậu cùng chú Keo và chú Đông họp nhau lại, rồi xin thêm tiền của mọi người để lo cho Tài cái đám tang nhỏ. Khi có tiền, chú Keo cùng anh Hậu chạy xuống nhà chú Tám mua hòm. Bọn họ vào trong quầy của chú Tám mà lựa, đi quanh 1 lúc bọn họ lựa đúng cái hòm mà bữa trước chú Tám nghe thấy tiếng gõ. Chú Tám mới hỏi:

— Xóm mình ai c.h.ế.t hả Keo?

— Thằng Tài đó anh, cái thằng mồ côi sống ven sông đó?

— Thằng đó còn trẻ mà sao c.h.ế.t sớm vậy?

— Bên công an xuống kiểm tra thì kêu nó bị đột quỵ, chắc do nó uống rượu rồi bị trúng gió chết mà không ai biết.

Lựa hòm xong chú Keo nói tiếp:

— Anh chở hòm xuống rồi qua liệm cho nó luôn nghe. Tính giá nhẹ nhẹ chút, nó mồ côi mà, anh em tui đi xin thêm tiền mới mua được cho có cái hòm đó.

— Yên tâm, mày về đi, anh xuống liền.

Anh Hậu cùng chú Keo đi về trước, sẵn ghé chợ mua thêm mấy thứ cần dùng. Chú Tám nhìn ra mà lắc đầu, rồi lại thở dài. Cái xóm này có mấy chục nóc nhà lắm đâu, đi ra đi vào đa phần ai cũng biết mặt nhau hết. Chỉ tiếc thương người chết còn trẻ quá mà thôi.

Chú Tám nhanh chóng kêu thêm người phụ, khiêng cái hòm cho ra xe bò rồi mang thêm một số đồ xuống liệm xác cho thằng Tài. Khi chở cái hòm qua đó, mọi người phụ khiêng cái hòm để lên 2 cái ghế gỗ dài dưới chân cầu thang nhà. Còn chú Tám cùng người phụ lên trên nhà để liệm x.á.c.

Thấy cái x.á.c của Tài mà chú tám ớn ớn, không phải chú chưa từng liệm mấy cái xác như thế này. Chỉ là không hiểu sao cứ có cảm giác gì đó rờn rợn. Chú bắt đầu bằng việc cắt bỏ lớp quần áo bên ngoài của Tài, cố gắng khâu lại những vết thương đã bong tróc. Tiếp đó còn phải xua đuổi đám ruồi nhặng ấu trùng nữa, vừa làm người phụ chú cứ chạy ra chạy vào nôn ói thấy thương. Xử lý xong phần cơ bản, chú Tám lấy nước pha rượu với gừng để lau khắp người cái x.á.c Tài. Cái lưỡi không thể đẩy vào, chú phải cuốn gấp nó vào trong hàm răng. Rồi vuốt mắt cho Tài, đôi mắt không nhắm, ở đây Tài mồ côi mà, liệu đang chờ đợi ai chăng? Thôi việc đó tính sau, trước mắt chú Tám cùng người phụ mang lại cho Tài bộ đồ sạch sẽ rồi gọi mấy người bạn thân thiết lên vuốt mắt. Không 1 ai vuốt mà mắt tài nhắm lại được, chú Đông thắc mắc:

— Hay nó đợi bồ nó tới?

Anh Hậu chen ngang:

— Con chơi với nó lâu nay có nghe nó nói có ai đâu?

— Chứ đợi ai mà sao mắt không nhắm?

Người phụ chú Tám rụt rè lên tiếng:

— Có khi… có khi anh này c.h.ế.t oan…nên mắt không nhắm được.

Nghe người phụ nói mà ai ai cũng thương xót, Tài còn trẻ quá mà, chưa vợ chưa con, tương lai còn dài đằng đẳng phía trước. Chú Keo nhìn Tài, chú lẩm nhẩm:

— Tài ơi… chú biết mày còn luyến tuyến dương giang. Còn bao nhiêu việc bỏ dở, nhưng số mày tận rồi, thôi mày đi đi con. Đi đi rồi đầu thai kiếp khác sung sướng hơn nghe con.

Dứt lời, chú Keo vuốt mắt thì Tài nhắm mắt lại. Bọn họ nhìn nhau không ai nói gì đi ra ngoài để chú Tám tiếp tục làm việc của mình. Chú Tám làm xong công đoạn cuối cùng rồi cùng người phụ bọc x.á.c Tài vào bao ni lông lớn. Sau đó cùng mấy người nữa khiêng x.á.c xuống bên dưới cho vào hòm. Đám tang cũng được tổ chức luôn.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn