CẦU CƠ ĐẤT QUỶ (PHẦN 3)

 


Y tá truyền nước, truyền dịch cả tiếng đồng hồ hơn thì Tài cũng tỉnh. Đôi môi khô nứt, da dẻ nhợt nhạt, đôi mắt đờ đẫn nhìn mấy ông bạn chí cốt. Anh tuy nhỏ tuổi nhất trong đám, nhưng lại chơi thân với mấy người lớn tuổi hơn mình không à. Anh Hậu mừng rỡ lên tiếng:

— Mày tỉnh rồi hả? Trong người thấy sao?

— Sao mấy người ở đây? Sao tui ở đây?

Chú Đông nhíu mày hỏi:

— Chứ mày không nhớ gì hết hả? Truyền nước chớ có truyền thuốc lú đâu mà mày quên nhanh vậy?

— Con… con chỉ nhớ tối hôm qua… rồi giờ con nằm đây.

— Thôi mày nhớ được khúc nào hay khúc nấy. Để thằng Hậu đỡ mày dậy, tao đút cháo cho ăn nè.

— Chú Keo đâu chú?

— Ổng bận nhất hội này mày biết rồi mà.

Anh Hậu đỡ Tài ngồi dậy, chú Đông cẩn thận thổi từng thìa cháo rồi đút cho anh. Xưa nay mà anh có gặp chuyện gì, cũng chỉ có những con người này thật lòng giúp đỡ, cưu mang anh mà thôi. Anh không nhớ được hôm qua sao anh lại xỉu tại bãi đất đó nữa.

Ở trạm y tế được 2 ngày thì Tài cũng được về, vẫn là những người đó dìu anh về. Anh Hậu cẩn thận vác chiếc xe đạp của anh lên tận nhà. Tài đặt mình nằm xuống cái võng trong nhà, anh Hậu dặn dò:

— Lát nữa tao đi làm về, tao mang cháo qua cho ăn.

— Thôi, ngán lắm. Cho em miếng cơm đi, thèm cá kho dữ lắm. Ăn cháo nhạt miệng c.h.ế.t.

— Sợ mày ăn không nổi thôi. Thôi nghỉ đi, tao về đi làm.

— Cảm ơn anh.

Anh Hậu leo xuống thang rồi ra về, Tài lắc lư cái võng, đưa mắt nhìn lên bàn thờ có di ảnh của má anh. Mới 2 ngày không có người ở nhà thôi, mà bụi đã bám rồi. Nhà của anh ngoài cái đó với chiếc xe đạp có giá trị với anh ra, còn lại không có gì hết.

Mấy ngày nhận được sự giúp đỡ của mọi người, Tài đã khoẻ lại, nên không cần mọi người mang cơm cho nữa. Anh tự mình đi làm lại được, tự nấu ăn được, lâu lâu vẫn tụ họp với mọi người.

Tối hôm đó, sau khi thắp hương cho má anh xong anh ra trước nhà ngồi, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra phía sông. Anh cứ nhìn vậy thôi, trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì. Đúng hơn là từ lúc bị ngất xỉu ở bãi tha ma về, anh lúc nào cũng thất thần, tâm thế càng ngày càng uể oải. Thấy buồn chán quá, anh đứng lên đi vào nhà, lại gầm bàn thờ lấy chai rượu chuối hột ra rót 1 ly. Kệ, làm ly cho ấm bụng dễ ngủ cũng không sao, mai thức dậy rồi đi làm.

Sau khi uống ly rượu xong, anh khà lên 1 tiếng và rùng mình, rượu này mạnh dữ, nhưng cái hậu của nó nơi cổ đã thiệt. Uống xong, anh lên võng nằm đong đưa, miệng lẩm nhẩm vài câu vọng cổ:

— Từ..là từ…phu tử…bảo kiếm sắc phong lên đàng…

Tiếng hát của anh hoà cùng tiếng côn trùng kêu rả rích bên ngoài. Đêm ở đây thanh vắng lắm, xung quanh chủ yếu là cây, nhà với nhà cách nhau cũng mấy trăm mét. Cái bóng dáng đung đưa trên võng nó hắt lên tường, qua ánh sáng mờ mờ của cây đèn dầu trên bàn. Rồi anh ngủ đi lúc nào không hay.

Vù…

Chắc hôm nay gió ngoài sông lớn, mang theo hơi lạnh thổi vào nhà. Anh co rúm người cuốn mình vào cái võng vãi. Đang cơn buồn ngủ mà phải đi vào lấy cái mền thì anh nhác lắm.

Bịch…

Hai đầu dây võng cứ như bị ai cắt đứt, nó rớt cái thân Tài xuống sàn đau điếng. Cú rớt đó khiến anh tỉnh ngủ, anh nghĩ cái võng lâu ngày quá, mòn dây nên bị đứt đây mà. Anh đứng lên rồi đi vào phòng dù không muốn. Trong phòng không có ngọn đèn nào, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ phòng khách hắt chút ánh sáng lại cửa phòng mà thôi. Anh thản nhiên lên giường nằm ngủ tiếp. Mắt chỉ mới nhắm được vài giây đã nhanh chóng mở to lên. Hai tay Tài chộp lấy cổ cố gỡ cái gì đó vô hình đang siết chặt lấy cổ anh. Anh vùng vẫy kịch liệt, chân đạp mạnh lên giường mong có ai đó nghe thấy mà cứu anh. Bởi cổ họng anh đang bị siết rất chặt, không thể thốt lên được 1 lời nào kêu cứu. Sau 1 lúc anh đã nằm bất động. Phía bên ngoài cái di ảnh của má anh bị hất văng xuống sàn, tấm gương vỡ tung toé. Trên di ảnh đó, đôi mắt của bà sao mà buồn rũ não nề.

Lúc này, tại nhà chú Tám, mọi người ai nấy đều ngủ ngon lành. Riêng chú lại nghe thấy tiếng gõ bồm bộp vang lên. Chú mở mắt, rồi nằm im lắng nghe động tĩnh, xem có phải ăn trộm không. Tiếng gõ bồm bộp lại vang lên, chú thở dài ngồi dậy, xách cái đèn pin để đầu giường định ra ngoài. Vợ chú cựa mình hỏi:

— Đi đâu đêm hôm vậy ông?

— Có chuột, tôi ra đó kiểm tra, bà ngủ đi, tôi vô liền.

Chú Tám đi ra ngoài, nơi để những cái quan tài gỗ xếp chồng lên nhau, ánh đèn pin chú lia chậm để xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Chú đi quanh co rồi cũng dừng trước 1 cái quan tài xếp thứ 2 trong 3 cái quan tài đang xếp chồng lên nhau. Chú thở dài lẩm bẩm:

— Lại có ‘’khách’’ đến chọn hàng đây mà.

Cái hiện tượng này lâu lâu vẫn xảy ra, và nó diễn ra xuyên suốt trong mấy năm làm nghề bán quan tài của chú. Chỉ là chú không biết trong cái xóm nhỏ này ai là người c.h.ế.t đây. Kiểm tra xong, chú Tám lại quay vào giường ngủ tiếp.

[…]

Ba ngày sau, cũng đúng dịp cuôi tuần, nhóm người gồm chú Đông, anh Hậu, chú Keo lại tụ tập tại quán cà phê buổi sáng. Bọn họ nói chuyện rồi còn bàn kế hoạch tối nay kéo qua nhà Tài nhậu nữa. Dù sao nhà anh không có ai, nhậu nhẹt la ó, cũng không sợ phiền tới ai. Chú Keo lên tiếng:

— Tối tui mang cá lóc với ếch qua nướng.

Chú Đông đáp lời:

— Mồi ngon, để tui mang rượu qua. Còn thằng Hậu, mày làm mồi nghen.

— Mồi thì cứ để con, con mang thêm ít trái cây qua nữa.

— Toẹt zời. Lát đi ngang nói thằng Tài biết luôn nghe, mà mấy nay bận quá cũng không thấy nó đâu nữa.

— Chút về, con ghé ngang nhà nó xem sao.

— Ừa.

Bọn họ cà kê dê ngỗng đến gần trưa mới chịu về. Lúc về, anh Hậu ghé lên nhà của Tài, thấy bên trong khoá cửa mà có cái mùi inh ỉnh khó chịu lắm. Anh Hậu vừa gõ cửa, vừa gọi:

— Tài ơi… mở cửa cho tao… Hậu đây…

Dù gõ thế nào dù gọi thế nào, phía bên trong cũng không có động tĩnh gì. Cửa thì lại khóa trái, nghĩ có chuyện không lành, anh Hậu chạy sang mấy nhà hàng xóm gần đó nhờ giúp đỡ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn