CẦU CƠ ĐẤT QUỶ (PHẦN 2)

 


Tài lấy 1 đồng xu âm dương để lên tấm gỗ ở phần không dính số, nhìn anh có vẻ căng thẳng lắm. Anh nói với mọi người:

— Giờ mọi người để ngón tay của mình lên ngón tay của con nghe. Khi nào con nói đăng xuất thì mọi người mới được bỏ tay ra đó.

Chú Keo thắc mắc:

— Rồi mày nói vậy làm gì? Lỡ con gì cắn thì tao phải gãi chớ.

— Thì chú chịu khó đi, đang lúc quan trọng. Với ông Bảy Cụt dặn vậy đó, con biết đâu.

— Sao mày không hỏi rõ?

— Tại con nôn quá nên quên. Thôi bắt đầu vô việc nè.

Tài lấy 3 cây hương ra thắp rồi cắm vào cái cùi của nải chuối xanh. Khói hương bay lên, mùi hương nghe trong cái khung cảnh này thấy ớn ớn. Tài ra hiệu cho mọi người để ngón tay lên ngón tay mình. Còn ngón tay anh đã đặt lên đồng xu. Anh bắt đầu lẩm nhẩm đọc:

— Khấn thần, khấn ma của khu đất này. Ai ở đó hiện lên cho con xin số. Nếu có ai thì xin di chuyển đồng xu.

Tất cả đều hồi hộp chờ đợi, riêng anh Hậu tứa cả mồ hôi ra trán, ra tay. 8 ánh mắt mở to thô lố vì ngạc nhiên đổ dồn vào đồng xu đang di chuyển chậm quanh tấm ván. Chú Đông mừng lắm, lên tiếng:

— Ê nó chạy thiệt nè.

Tài lườm mắt chú Đông ra hiệu im lặng. Tài nói tiếp:

— Xin cho chúng tôi 3 con số ra đặc biệt đài miền nam ngày mai. Nếu trúng thật, chúng tôi xin làm mâm cơm để tạ.

Đồng xu bắt đầu chạy, 8 con mắt cứ đổ dồn nhìn theo. Bọn họ vừa hồi hộp, vừa sợ, vừa mong ngóng. Và đồng xu dừng lại ở con số 8 đầu tiên, ai nấy nhìn nhau mừng ra mặt. Đồng xu bắt đầu chạy tiếp vòng vòng rồi lại dừng ở con số 8 nữa. Chú Đông lẩm nhẩm:

— Má… số 88. Đúng cái số quan tài.

Đồng xu lại bắt đầu chạy tiếp, tự nhiên chú Đông rút tay ra. Ai nấy cũng hoảng hồn nhìn chú, vì làm như vậy sẽ vi phạm luật chơi. Ai ai cũng giục:

— Giỡn hoài cha, để ngón tay vô coi. 

Chú Đông đơ cái mặt ra, mắt đứng tròng, rồi tự dưng trợn ngược lên. Hai tay đặt lên cổ, miệng cứ há ra thở dốc, như có ai đang… b.ó.p cổ chú vậy. Chú Keo lo lắng:

— Ông đừng giỡn nữa coi…

Chú Đông cố nói ra vài lời mắc cứng trong cổ họng:

— Cứu… cứu tao… bóp…bóp cổ…

— Ai bóp cổ ông… đừng giỡn nữa…

Rồi tự dưng chú Đông trở lại bình thường, gương mặt vẫn vẹn nguyên sự sợ hãi. Chú Đứng lên lật bàn cầu cơ bỏ chạy. Vừa chạy vừa hét:

— Ma… có ma đó… chạy đi… ma bóp cổ tao.

Thấy chú Đông chạy, chú Keo và anh Hậu nhanh chân chạy theo. Vừa chạy vừa hét:

— Chạy thôi Tài… có ma…

Lúc này ai cũng hoảng loạn, phần ai lo chạy phần nấy, không để ý đến ai hết. Chỉ có Tài vẫn còn ngồi đó, cái đèn bão ngã nghiêng xuống đất, ánh sáng hắt từ dưới lên khuôn mặt đang chuyển biến nhiều sắc thái của anh. Khuôn mặt có lúc vui, lúc buồn, lúc giận dữ. Còn tròng mắt thay đổi liên tục, lúc chỉ có mỗi tròng đen, lúc chỉ có mỗi tròng trắng. Không biết Tài bị như vậy đến bao lâu nữa, vì mọi người đều đã bỏ chạy hết rồi.

Sáng hôm sau, bọn họ tụ tập lại quán bà Sáu làm ly cà phê rồi mới đi làm. Cả ba người ngồi xúm xít bàn tán chuyện đêm qua. Chú Đông chỉ tay lên cổ:

— Nhìn cổ tao nè, nó bầm tím thấy rõ luôn.

Chú Keo nhìn ngó mấy vết bầm rồi lên tiếng:

— Hết chỗ chọn, chọn ngay bãi tha ma đó. Linh quá linh.

— Thì thằng Tài chớ ai, tao nói nó ra khu đất mã dân mình hay chôn ngoài đồng đó mà nó không chịu. Nó kêu ra đó mới linh. Mà nói chớ sao chưa thấy nó ra vậy?

— Chắc nó ngủ trễ, thằng đó sống đời thảnh thơi mà.

Chú Đông, chú Keo nhìn nhau phá lên cười cợt. Anh Hậu lí nhí:

— Hay mình qua nhà thằng Tài xem sao đi mấy chú. Chứ con thấy lo lo.

— Ờ, giờ qua luôn.

Tính tiền xong, bọn họ kéo nhau qua nhà Tài. Nhà Tài cũng nằm gần khu vực mé sông, khu nhà là nhà sàn miền tây. Nhà bằng cây, sào cao để tránh nước ngập khi mùa lũ tới. Phía trên nóc lợp mấy tấm tôn cũ kỹ. Chú Đông và chú Keo đứng dưới, anh Hậu chạy lên nhà trên rồi chạy xuống thông báo:

— Không có nó ở nhà.

Chú Đông thắc mắc:

— Chà, vậy nó đi đâu mới sớm vậy ta?

Anh Hậu lên tiếng:

— Thằng này mồ côi mà, có chỗ nào cho nó đi ngoài tụi mình. Hay… hay nó còn ngoài bãi?

Cả đám nhìn nhau, không ai nói gì thêm liền cùng nhau chạy ra bãi. Chạy ra đến nơi liền thấy chiếc xe đạp của Tài nằm chỏng chơ đó. Bọn họ tái mặt rồi cùng nhau chạy vào chỗ cầu cơ xin số tối qua.

Tài nằm bất tỉnh ở đó, da dẻ tím tái, môi khô nứt, hơi thở yếu ớt. Chú Keo lay gọi:

— Tài… Tài ơi… mau tỉnh lại con… Tài…

Gọi mấy lần không có tác dụng, bọn họ liền khiêng anh ra ngoài rồi chở thẳng tới trạm xá. Trên đường đi chú Đông dặn dò:

— Người ta có hỏi thì kêu nó xỉu nghen, chứ đừng kể cái vụ tối qua đó.

Hai người còn lại nhìn chú Đông và gật đầu đồng ý.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn