OÁN NGHIỆP (PHẦN 4)

oán nghiệp

Lúc này đã gần mười hai giờ đêm, ở vùng quê yên bình này trời tối thui như mực. Không có một ngọn đèn đường, nhà dân thì ngủ hết, có chiếc xe máy được hai người đàn ông dắt vào khu nghĩa trang này. Họ không dám chạy xe vì sợ ồn, gây sự chú ý của người khác, họ vào đây và chỉ dám dùng cái đèn pin nhỏ. Sau khi kiếm được chỗ dựng xe, người đàn ông thứ nhất nom trẻ hơn nói với người đàn ông thứ hai:
-- Anh Dưỡng, giờ mình làm gì tiếp theo anh?
Người đang ông được gọi tên là Dưỡng nhìn ngó xung quanh xem có ai không, sau đó mới nói với người đi cùng tên Nam:
-- Mày mang cái túi đồ kia đi theo tao, để hai cái xẻng tao cầm cho. 
-- Vâng. Em biết rồi, nhưng làm sao tìm được ngôi mộ đó hả anh?
-- Mày chờ tao lát.
Dưỡng lấy cái điện thoại mà bà Tú đưa cho rồi bấm nút gọi.
Reng… reng… reng…
Cái không gian im ắng, lạnh lẽo đến đáng sợ này bỗng nhiên có âm thanh nỗi lên từ phía xa xa. Nam sợ quá, nhảy sát vào người Dưỡng rồi ôm cứng lấy anh, Dưỡng hơi khó chịu:
-- Mày làm gì thế?
-- Em sợ. Tự nhiên thấy nó ghê ghê thế nào ấy?
-- Sợ cũng phải làm. Mày không cần tiền à? Mỗi đứa được hẳn một trăm triệu đấy.
Nghĩ đến cái nhà lúc mưa sẽ dột ướt nên Nam cũng quyết tâm, lấy hết can đảm có được đi theo anh Dưỡng:
-- Làm, em làm…
Bọn họ mang vác đồ nghề rồi đi theo tiếng điện thoại reo, không gian xung quanh thật đáng sợ. Những bia mộ lạnh lẽo theo ánh sáng của đèn pin cứ hiện dần ra, thêm tiếng gió rít lên từng hồi. Nó cứ khiến Nam muốn co chân bỏ chạy khỏi đó, nhưng vì cái nhà vì cái chữ cho con nên anh vừa đi vừa lẩm nhẩm:
-- Lạy những người đã khuất, cũng vì tiền nên con mới quấy quả mọi người vào giờ này. Xin mọi người ở đâu ở yên ở đấy, đừng bất ngờ xuất hiện là con đội ơn rồi.
Miệng thì lẩm bẩm, mắt thì đưa giáo dác nhìn quanh, nhìn xem lỡ ánh sáng có lướt qua vùng tối nào đó có ai đứng đó không. Hoặc có cái bia mộ nào có ai ngồi đó nhìn bọn họ không.
 m thanh điện thoại mỗi lúc một gần, sau khi xác định được vị trí bọn họ bắt đầu rọi đèn xung quanh tìm mộ. Nhìn một lúc Dưỡng vui mừng nói với Nam:
-- Đây rồi, là mộ của con Linh.
Nam cũng rọi cái đen pin về phía của Dưỡng chỉ, hình ảnh cô gái xấu số được in trên tấm bia mộ màu trắng. Nam thắc mắc:
-- Sao anh biết cô ấy?
-- Nó là con dâu của bà chị họ tao, gặp vài lần nên tao nhớ. Thôi làm lẹ rồi về.
Tiếng gió vẫn rít lên từng hồi, giống như ma quỷ oán hờn vậy. Phía xa xa, tiếng chim lợn lâu lâu lại cất lên, sương đêm xuống lạnh lẽo, thấm lên mũ lên áo họ đang mặc. Họ bắt đầu công việc đào trộm mộ. Từng nhát xẻng được đào xuống ngôi mộ mới, hai người họ cố gắng đào nhanh nhất có thể. Dù trời đang lạnh nhưng trán, rồi áo họ cũng lấm tấm đầy mồ hôi, đào được một lúc cái hòm cũng hiện ra. Họ lấy cái thanh sắt nạy nắp hòm lên,mùi thi thể phân huỷ nó xộc thẳng lên mũi họ. Cả hai cùng thi nhau nôn oẹ dù đã đeo khẩu trang , Nam mới nói với Dưỡng:
-- Ôi, chết mất thôi, cái mùi không thể tiếp nhận nỗi.
Dưỡng vừa oẹ xong liền hớp ngay hớp rượu cho đỡ tanh mồm, sau đó đưa chai rượu cho Nam:
-- Uống đi, lấy can đảm mà làm, vì tiền cả thôi. Ráng lên.
Nam phải hớp liền mấy hớp rượu mới có thể đủ can đảm được. Dưỡng phải lấy cái áo ra quấn thêm mấy vòng ngay mũi mới dám nhảy xuống huyệt mộ. Nam ở trên này soi đèn pin xuống cho Dưỡng, xác định được vị trí Dưỡng mới nói với Nam:
-- Mở cái túi đưa đồ trong đấy cho tao.
Nam luống cuống mở túi đồ ra, trong đó có 1 cây đinh dài 1 tấc, thêm một cái búa nhỏ nữa. Mà cây đinh này cũng lạ, nếu nhìn dưới ánh đèn pin sẽ thấy xung quanh cây đinh hiện lên những dấu vết màu đỏ. Nam vừa đưa cho Dưỡng vừa thắc mắc:
-- Anh lấy cái này làm gì?
-- Đóng vào đầu cái xác này nè.
Nam giật mình thốt lên:
-- Ngừoi ta chết rồi có biết đau đớn nữa đâu mà phải đóng?
-- Tao không biết, họ bảo tao làm thế nên tao làm thôi.
Dưỡng cúi người xé một mảnh vải nhỏ trên đầu của xác chết, sau đó để cây đinh vào, trước khi đóng Dưỡng còn khấn:
-- Cháu có trả thù thì tìm bà ấy, chú chỉ vì tiền lo cho đám con nên mới làm thế này. Mong cháu thứ lỗi cho.
Nhát búa đầu tiên định đập xuống, thì cái đèn pin vụt tắt. Cả không gian rộn lớn âm u lại rơi vào màn đêm tĩnh mịch, trời tối đến nỗi bàn tay phía trước mặt có lật tới lật lui cũng không nhìn thấy rõ. Quá hoảng hồn Dưỡng nói vội:
-- Mau bật cái đèn pin lên nào.
Nam lắp bắp:
-- Đây… em đang bật đây..
Nam cầm cái đèn pin gõ gõ mấy cái lên tay, cuối cùng cái đèn pin cũng sáng. Nam sợ đến nỗi mồ hôi chảy dài ra, không còn lấm tấm nữa. Nam phải đưa tay vuốt đi mấy cái mới hết. Sau khi có ánh sáng Dưỡng lại tiếp tục công việc của mình, nhưng bây giờ anh không đủ can đảm như lúc nãy nữa. Cả cơ thể và bàn tay đều run lên, nhất là đôi bàn tay, mồ hôi trên trán cứ chảy xuống mắt cay cay, Dưỡng phải lau và nháy mắt nhiều lần. Tiếng chim lợn kêu xa giờ lại thấy mỗi lúc một gần, giống như sắp đến bên cạnh vậy. Bàn tay Dưỡng lại đưa búa lên chuẩn bị đập vào, thì cái đèn pin chết tiệt lại tắt đi. Thật sự lúc này họ chỉ muốn nhảy ra khỏi chỗ đó, cái can đảm từ đầu họ đầu tư giờ chạy đâu mất. Thay vào đó là những cơn lạnh buốt dọc từ sóng lưng. Dưỡng luống cuống hối Nam:
-- Mày… lấy… lấy cái khác xem nào.
-- Vâng… em lấy đây.
Luống cuống thế nào cái đèn pin trên tay rơi mất, Nam mò tay vào túi lấy cái khác rồi bật lên. Khi nhìn thấy ánh sáng Nam có vẻ mừng hơn, sau đó chiếu xuống chỗ của Dưỡng, nhưng ánh sáng vô tình lướt qua phía trên Dưỡng. Nam hoảng hồn, chân bủn rủn, miệng lắp bắp:
-- Ma… ma…
Dưỡng thấy thái độ của Nam cũng nhìn qua phía tay Nam chỉ, rồi cả hai phóng khỏi huyệt mộ co giò chạy mất. Vừa chạy vừa hét lớn:
-- Ma… có ma…
Lúc này phía trên huyệt mộ, bên cạnh đám đất mới đào lên. Hồn ma của Linh đang đứng đó, tóc dài xoã rủ rượi, đôi mắt đỏ au, huyết lệ vẫn còn vương trên má. Phía trên vai hồn ma ấy có hồn ma của một đứa trẻ không lành lặng đang ngồi, tay nắm vào tóc Linh, cơ thở ngã nghiêng siêu vẹo. 
[...]
Sự việc ấy cũng được nhanh chóng thông báo cho mẹ con bà Tú ngay lúc đó. Đợi sáng hôm sau mẹ con bà Tú mới cùng nhau đi về để bàn chuyện với thầy Bừa.
Sáng hôm ấy, vẫn như thường lệ, mọi việc xong xuôi bà Loan lại xách hương ra thắp mộ cho Linh. Mỗi ngày bà Loan đều ra đây, tuy có mộ của chồng bà bên cạnh nhưng bà vẫn sợ con gái bà cô đơn. Khi gần đến nơi thấy phần huyệt mộ có điều bất thường, bà Loan liền đi nhanh chân hơn, dáng vẻ gấp gáp.
Bụp…
Vì đi vội nên chân của bà Loan va phải tấm bia mộ gần đó, bà Loan ngã xuống, tay chống xuống phần đất cho hơi sạn. Tay chảy máu, chân cũng bầm lên trầy xướt nhưng bà Loan không cảm thấy đau. Bà Loan đứng dậy đi lại chỗ của phần mộ, gương mặt đầy sửng sốt, cả người run lên vì giận. Nước mắt đau xót lại chảy ra, bà lại ôm từng nắm đất, sờ vào bia mộ mà khóc to lên:
-- Ôi con ơi là con… sao con chết rồi mà họ cũng không để con yên thế này hả con? Sao họ ác gì mà ác kinh khủng thế con ơi…
Vì có tuổi nên khi cảm động thì tim sẽ mệt hơn, bà Loan thổ tay bùm bụp vào ngực rồi gào lên:
-- Tại sao các người không để con tôi yên? Nó chết rồi các người còn muốn làm gì nó, các người không sợ trời trả báo các người à?
Nước mắt chảy dài, giọng nói cũng bị ngắt quãng theo từng tiếng nấc nghẹn ngào:
-- Sao mà con khổ thế Linh ơi là Linh… hu.. hu…
Chờ mãi từ sáng đến trưa mà chưa thấy bà Loan về, Hiền vừa ẵm con vừa ngồi chờ chực nơi cửa. Vừa lúc này Long cũng đi làm đồng về, Hiền ẵm con chạy ra ngay:
-- Anh… anh ra mộ cái Linh xem sao? Mẹ đi từ sáng giờ chưa về, em lo quá, con đang ốm em không ẵm con ra xem được.
Nghe thế Long liền vất luôn cái cuốc xuống đấy, tay chân còn lấm lem bùn đất chưa kịp rửa đã vội chạy đi ngay. Long vừa chạy vừa cầu mong mẹ anh không xảy ra chuyện gì, khi ra đến nơi Long cũng sửng sốt hỏi bà Loan:
-- Thế này… là sao hả mẹ?
Lúc này bà Loan đã bình tĩnh hơn, nên mới nói chuyện được với Long:
-- Có người phá mộ con Linh, mẹ ngồi đây trông sợ bọn nó lại đến.
Long tức giận chửi thề:
-- Mẹ kiếp, chắc chắn là gia đình nhà nó rồi. Bọn nó xuống đây giả trò ‘’mèo khóc chuột’’, rồi lại làm cái trò bỉ ổi này. Con phải đi tìm nhà nó để nói chuyện mới được.
Long định quay đi bà Loan cản lại:
-- Đừng đi, biết nhà đấy nhưng mình không có bằng chứng làm gì được họ. Con sang tìm người đắp lại mộ cho con bé, xem đậy nắp hòm lại cho nó chắc chắn.
-- Vâng mẹ.
-- Đi đi, mẹ ngồi đây canh cho.
Long lại vội chạy đi, bà Loan nhìn xuống huyệt mộ của Linh, bây giờ bà còn có thể nhìn thấy được luôn cả miếng vải bọc xác Linh. Bà Loan thở dài thủ thỉ: 
-- Mẹ sẽ cố gắng để dành tiền, sau này xây cho con cái mộ chắc chắn, không ai có thể phá mộ con được nữa. Con đi đầu thai vào nhà giàu nghe con, sau này được sung sướng hạnh phúc nghe con. Sau này lấy người chồng yêu thương con nghe con…
Nói đến đâu nước mắt bà Loan lại chảy ra đến đấy, nỗi đau mất mác ấy, ai từng trải thì họ mới có thể hiểu được.
Đi một lúc rồi Long cũng quay lại với hai người đàn ông nữa, bọn họ bắt đầu làm lại mộ cho Linh. Một người nhảy xuống nhặt cái búa và cái đinh rơi trong hòm gần chỗ đầu Linh ra rồi đưa cho Long. Long nhìn mãi không biết cái này là gì, một người đi cùng trẻ hơn mới lên tiếng:
-- Hình như họ định yểm xác hay sao ấy. Mấy cái này em hay xem trên phim.
-- Yểm xác? Để làm gì chứ?
-- Ý đồ xấu của người ta em không biết được. May mà chưa yểm được, mà sao họ không làm nữa vậy?
Ai cũng lắc đầu không hiểu, rồi tiếp tục làm công việc của mình. Sau hơn một tiếng ngôi mộ của Linh lại về như cũ, bà Loan thắp lên nén hương cho Linh ấm rồi mới cùng mọi người bỏ đi.
Lúc này mẹ con bà Tú cũng về đến nhà, nhưng về thẳng nhà ông thầy Bừa. Với thái độ rất lo sợ bà Tú nói với thầy Bừa:
-- Thất bại rồi thầy ạ, thế thì làm sao nhà con sống yên ổn được đây?
-- Vậy do nghiệp nhà bà rồi.
-- Thầy nói thế là thế nào, con đã chi cho thầy bao nhiêu tiền thầy biết không hả?
-- Bộ bà tưởng tiền bà bỏ ra có thể mua được quỷ thần à? Tôi đã giúp bà đến thế mà bà không làm được lại quay sang trách tôi.
Vì quá phẫn nộ, bà Tú không còn tin thầy Bừa nữa:
-- Thầy đúng là treo đầu dê bán thịt chó mà. Chỉ biết lấy tiền của tôi thôi, từ nay tôi không tin thầy nữa.
Bà Tú bỏ ra ngoài xe nơi Tuấn đang đợi. Thầy Bừa nhìn theo lắc đầu:
-- Nghiệp của nhà bà sắp tới rồi bà Tú ạ.
Bà Tú đi về nhưng về ngôi nhà khác, nơi ông Đạt và Thu đang ở đó. Tại nhà bà buôn vàng, giàu có nên thiếu gì nhà, ngôi nhà kia không ai dám ở nữa. Khu thấy bà Tú đi vào, bọn họ như thấy thêm tia hi vọng nên nhanh chóng hỏi:
-- Được chưa bà mọi việc ổn không.
Bà Tú thả cái túi xách lên ghế, còn Tuấn cũng hết cách nên ngồi bên mà thôi. Bà Tú nhấp ngụm trà rồi nó:
-- Không được gì, bọn nó thấy vong hồn con Linh nên bỏ chạy cả.
Nói đến đấy ai cũng dựng tóc gáy, nổi cả da gà da vịt lên. Ông Đạt lắp bắp:
-- Ma… thấy ma? Vong hồn con Linh nó linh vậy sao?
-- Tôi chỉ nghe bọn nó kể, không biết có không hay sợ quá mà tụi nó không làm.
Mọi người đều im lặng, bà Tú nói tiếp:
-- Thôi tạm ở đây đi, cửa tiệm đóng vài hôm cũng không chết đói. Để tôi tìm thầy khác giỏi hơn.
Thu cũng góp ý:
-- Hay mình đi chùa cầu siêu cho chị ấy đi mẹ. Làm vậy chắc an ủi được linh hồn chị ấy.
Bà Tú gắt:
-- Mày điên hả con? Nếu nó không có ý định hù doạ mỗi đêm như thế thì mẹ có làm đến nỗi này không?
-- Tại con thấy ở chùa họ hay cầu siêu cho người chết, rồi đọc kinh sám hối an ủi vong linh họ sẽ không phá nữa.
-- Thôi im đi, biết gì mà nói. Vì nó oán hận mình nên nó mới quay lại coa hiểu không, từ bi không đúng chỗ.
Mọi người tất thảy đều im lặng. Thật ra Thu cũng không nói những điều ấy, nhưng sự việc ở nhà Thu kể cho bạn thân nghe. Và họ đã bày Thu như vậy, nên sám hối an ủi linh hồn họ thì họ sẽ nguôi ngoai. Chứ đừng hại họ nhất định họ thành quỷ sẽ báo thù rất đáng sợ.
Thu biết bố mẹ cô rất ngang tính, không thể khuyên nhủ được nên cô mỗi ngày đều đến chùa thắp hương cầu xin:
-- Chị Linh ạ, em biết chị rất oán hận nhà em. Lỗi là do nhà em sai, xin chị tha thứ, đừng oán hận và sớm siêu thoát.
Mỗi ngày hoặc vài hôm rãnh rỗi, Thu đều đến chùa cầu xin như vậy, mong an ủi được phần nào vong hồn của Linh. Có bao nhiêu tiền để dành được, Thu đều đem phát nguyện hoặc bỏ thùng phước sương đều mang tên của Linh. Mong tạo chút phúc đức để Linh sớm được siêu thoát, về nơi an lạc. Từ lúc Linh về làm dâu nhà bà Tú, Thu cũng không thích Linh vì nghe mẹ cô nói Linh là loại  hãm tài, sao chổi các thứ. Tuy là không thích Linh nhưng cũng không hề làm gì quá đáng đối với Linh cả. Nên giữ cô và chị dâu cũng không có oán thù gì gay gắt.
[...]
Còn Tuấn, từ lúc Linh còn sống Tuấn đã theo thói trăng hoa ngoại tình. Mỗi tháng Tuấn đều chu cấp 10 triệu tiền tiêu và thêm 5 triệu tiền nhà, cô bồ nhí tầm hơn 20 tuổi, người mà Tuấn gọi là sugar baby. Cô ấy trẻ, đẹp, body chuẩn đét lại thêm cái phần giỏi làm nũng và lại thơm. Không như Linh, tối ngày chỉ mỗi mùi sữa và mồ hôi, đầu tóc thì luôn bù xù, nhìn thôi đã không còn cảm xúc yêu đương gì. Nhưng Tuấn đâu nghĩ nếu Tuấn yêu thương Linh hơn, san sẽ bớt nỗi vất vả của cô, san sẽ bớt áp lực và công việc cho cô thì cô cũng xinh đẹp mơn mởn chứ kém ai đâu.
Tối nay vừa chở người yêu đi ăn xong, Tuấn lái xe đưa cô đi quán bar nhảy nhót tầm hơn 11 giờ khuya mới về. Giờ này đường xá vẫn còn đông, nhưng con đường về chỗ mà Tuấn thuê cho người yêu thì khá vắng. Trên xe Tuấn vừa đi vừa hôn hít sờ mó cô người yêu, bỗng cô người yêu thấy gì đó hét lên:
-- Cẩn thận…
Tuấn quay sang cũng nhìn thấy có bóng người lướt sang đường, Tuấn đạp phanh thắng gấp, nhưng rõ ràng xe đã tông phải người đó. Tuấn luống cuống nói với người yêu:
-- Đợi anh lát.. anh xuống xem xem sao..
-- Vâng…
Tuấn xuống xe nhìn ra phía trước nhưng không có một dấu vết gì, sau đó Tuấn quay trở lại xe ngay lập tức. Anh nghĩ chắc do có men nên sẽ sinh ra ảo giác, vừa đóng cửa xe xong quay sang nhìn cô người yêu bé nhỏ, mặt anh tái mét, hoảng hồn hét lên:
-- Ma… ma…
Rồi anh mở cửa xe chạy biến ra ngoài.

Tác giả: Tuyết Minh

إرسال تعليق

أحدث أقدم