Hồn Ma Bệnh Viện - Chương 1

Cỡ chữ
Hồn Ma Bệnh Viện

Người Ở Phòng 203

Tôi là sinh viên điều dưỡng, thực tập năm cuối ở một bệnh viện công. Đợt đó tôi được phân về khoa nội, ca trực đêm đầu tiên, tôi đi cùng một chị điều dưỡng đã làm lâu năm.

Ca đó yên, chỉ có vài bệnh nhân truyền nước. Khoảng hơn 2 giờ sáng, tôi đi đo huyết áp từng người như thường lệ. Vô tới phòng 203, lúc đó trong đầu tôi nghĩ là phòng này đủ 5 người, còn một giường trống – là giường số 5.

Nhưng khi bước vô thì tôi thấy có người đang ngồi ở mép giường đó. Là đàn ông, gầy, mặc đồ bệnh nhân, đầu cúi xuống như đang thở hoặc mệt gì đó.

Tôi cũng không nghĩ gì, tưởng là có bệnh nhân mới nhập lúc tôi ngủ gục mà chưa kịp ghi tên vào sổ. Tôi hỏi:

“Chú ơi, con đo huyết áp chút nha.”

Không ai trả lời. Tôi lại gần hơn, định đo thì tự dưng cảm thấy rờn rợn, như có ai đang nhìn mình. Nhưng tôi liếc qua thì không thấy mặt người đó rõ, tại đèn trong phòng khá tối.

Tôi đo cho mấy giường còn lại rồi đi ra.

Sáng hôm sau, tôi hỏi chị điều dưỡng trực chung:

“Chị ơi, giường số 5 tối qua có bệnh nhân mới hả?”

Chị nhìn tôi chừng 2 giây rồi nói:

“Không. Giường đó bỏ trống cả tuần nay rồi. Người cuối cùng nằm đó mất mấy hôm trước. Còn trẻ, mất lúc gần 3 giờ sáng, đột ngột.”

Tôi chỉ biết im. Lúc đó tôi rợn da gà. Không dám hỏi thêm.

Chiều hôm đó có bác sĩ trẻ hỏi đùa tôi:

“Ê, tối qua có thấy gì lạ không?”

Tôi cười trừ. Không ai kể gì cụ thể, nhưng tôi nghe loáng thoáng – giường đó từng có người bị nhập, hoặc cứ nằm vô là mê sảng, đòi chuyển phòng.

Tôi không chắc mình thấy gì. Có thể tôi mệt quá, nhìn lộn. Nhưng sau lần đó, trực đêm, tôi luôn tránh phòng 203 sau 2 giờ sáng.

(Kể lại bởi một sinh viên thực tập năm cuối - giấu tên)

Tác giả: Lam Âm

Cảm nghĩ của bạn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
VOUCHER -50% LẤY NGAY